Mạnh Hạo cũng không đuổi tận giết tuyệt, vẻ mặt bình tĩnh vẫy tay một cái, la bàn liền bay tới, rơi xuống tay hắn, vì đại hán kia đã tử vong, vật này vô chủ, nên sau khi bị Mạnh Hạo sáp nhập thần thức vào trong, lập tức để lại lạc ấn.
- Ngược lại cũng huyền diệu, chỉ có điều uy lực bình thường. Mạnh Hạo đưa tay lấy từ trong túi trữ vật ra 2 khối cực phẩm linh thạch hắn cũng không còn nhiều lắm, trực tiếp đặt trên la bàn.
Trong chớp mắt, la bàn này nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế lực lượng trận pháp bên trong tràn ra, đã khác trước một trời một vực, sau khi được Mạnh Hạo đặt xuống, nó liền phát ra hào quang, bao phủ ngọn đèn lại.
- Trừ khi gặp phải thiên kiêu nhưng đám Thái Dương Tử kia, nếu không, Vấn Đạo đỉnh phong bình thường, trong vòng một nén nhang, không cách nào có thể phá vỡ. Mạnh Hạo đứng lên, thời khắc này đã qua non nửa thời gian, mà hắn mới chỉ dập tắt được một ngọn đèn, xa xa đã có người liên tục dập tắt 7, 8 ngọn đèn, về phần chỗ xa hơn, có lẽ có người còn dập tắt được nhiều hơn.
Ngay khi Mạnh Hạo đi ra, đồng thời ở ngoại giới, tất cả địa phương xuất hiện lốc xoáy trên Đệ Cửu Sơn Hải, thời khắc này cũng không còn tiếp tục chuyển động nữa, mà là hiện ra hình ảnh.
Chính là từng hình ảnh đang xảy ra bên trong cổ lộ, chỉ có điều đây là ảnh thu nhỏ, song nếu có đầy đủ tu vi, cũng có thể quan sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994548/chuong-1195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.