Toàn bộ ba cổ lộ đều phát ra ánh sáng chói mắt, che đi tất cả thân ảnh, chỉ hiển lộ ra những cái tên thật giả lẫn lộn.
Trước mắt Mạnh Hạo bị ánh sáng thay thế, mặt đất như nghịch chuyển, bầu trời biến đổi, Tế đàn đó như biến thành một quang trận khổng lồ. Ánh sáng cũng không có duy trì quá lâu, sau mấy cái hô hấp thì biến mất.
Mọi thứ ở xung quanh đều thay đổi, không có bầu trời, chỉ có tinh không, không có mặt đất, chỉ có một con cổ thú to lớn ngàn trượng.
Con thú này là một con mãng xà, toàn thân đen như mực, trên người phủ đầy vết thương, có chỗ thấy được cả xương cốt, thậm chí một số chỗ gần như bị xuyên thấu qua.
Hơi thở thoi thóp, sinh cơ ảm đạm, dường như chỉ còn lại một ít khí lực để phi hành, lúc này chỉ là miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng trong cơ thể của nó lại tồn tại một khí tức khủng bố, sự mạnh mẽ của khí tức đó khiến cho Mạnh Hạo kinh hãi, nếu như bạo phát ra thì cho dù là Chân Tiên cũng có thể bị diệt sát.
Mạnh Hạo đang đứng trên đỉnh đầu của cổ thú, hơn nữa hắn hình như có một chút liên hệ với cổ thú mãng xà này, có thể khống chế nó.
Hắn hơi sửng sốt, cúi đầu xuống nhìn thì thấy không biết lúc nào trên thân của mình đã khoác một bộ chiến giáp. Bộ giáp này còn khá mới, tản ra lực lượng nhu hòa, thân thể hắn nhìn như thực chất nhưng thực tế lại có chút hư ảo. Còn phía trước của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994551/chuong-1198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.