Mạnh Hạo dừng lại bước chân, kinh ngạc đứng ở đó, hết thảy trước mắt dường như xuất hiện hư ảo, trong mơ hồ dường như hắn nhìn thấy thân ảnh một người trung niên, mặc một thân áo dài màu trắng, khoanh chân ngồi ở bên cạnh miệng giếng.
Mà bốn phía thành giếng cũng không còn là đổ nát, mà hoàn chỉnh, còn có một căn nhà đơn giản, ngoài căn nhà mọc đầy dây bầu hồ lô.
Thân ảnh trung niên kia, dường như nhìn miệng giếng vĩnh hằng, dường như vào giờ khắc này thời gian vĩnh hằng.
Hình ảnh rất đơn giản, cảnh vật rất bình thường, nhưng thân mình Mạnh Hạo lại chấn động mạnh, thanh âm bên tai truyền vào tâm thần của hắn, quanh quẩn trong hồn của hắn.
Hắn nghĩ tới rất nhiều, nhớ lại rất nhiều người, nhớ lại rất nhiều chuyện.
Không biết khi nào, hắn đã đi tới cạnh miệng giếng, khoanh chân ngồi xuống, nhìn miệng giếng đăm đăm, trên mặt tràn đầy mờ mịt và vùng vẫy, dường như bị thanh âm cổ xưa mênh mang kia, bị ý chí của Tiên Khư không trọn vẹn này ảnh hưởng, sắp mất đi chính mình...
Mà nội tâm của hắn, thời khắc này đang đối kháng cùng uy áp, dùng ý chí kiên định của mình, để duy trì một tia thanh tỉnh cuối cùng trong nội tâm, không để cho mình hoàn toàn đắm chìm lạc lối.
Một lúc lâu sau, trong mắt Mạnh Hạo từ từ không còn mờ mịt, khôi phục thanh minh.
"Đạo ảnh thật lợi hại!" Mạnh Hạo trên trán chảy xuống mồ hôi, hắn hít sâu một hơi, nghĩ tới cảnh mông lung trước đó, rất là khiếp sợ. Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994555/chuong-1202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.