Yêu Phong đệ thất cấm, thuật độc hữu của Phong Yêu nhất mạch, nhìn như tương tự nhân quả đạo của Quý gia, nhưng thực tế lại khác về bản chất, lúc này thi triển ra, ánh mắt Mạnh Hạo bùng lên tia sáng kỳ dị, nhìn về những loại pháp bảo trong Binh Các.
Trên những pháp bảo, ở trong mắt hắn xuất hiện rất nhiều sợi tơ, những sợi tơ đó chính là dây nhân quả.
Phàm là những dây nhân quả trong Binh Các, lúc này toàn bộ đều hiện rõ trong mắt Mạnh Hạo.
- Quả nhiên dù cho pháp bảo cũng tồn tại nhân quả, như vậy ta yên tâm rồi. Mạnh Hạo ho khan, lúc này hắn trở nên lén lút thập thò.
- Trước tiên cắt những tồn tại nhân quả của bản thân pháp bảo, sau đó có thể kết duyên của ta! Mạnh Hạo phất tay, Yêu Phong đệ thất cấm mở rộng, bao phủ tất cả pháp bảo trong Binh Các.
Nhất thời, hào quang bùng lên, toàn bộ Binh Các chấn động.
Mạnh Hạo kinh hồn bạt vía, chờ một lúc, không có phản ứng đặc biệt nào, liền yên tâm, lại lấm lét nhìn quanh.
- Gạch nền cũng được, lát nữa cạy mấy cục mang theo, còn có những bệ đỡ này, vừa nhìn là biết không phải gỗ thường... Mạnh Hạo liếm môi, nhìn lên trên.
- Gạch ngói cũng được! Ánh mắt Mạnh Hạo phát sáng, hít sâu một hơi.
Bấm quyết, vận chuyển Nhất Chỉ Nhân Quả, trên đầu Mạnh Hạo xuất hiện sợi dây nhân quả của hắn, một đường đủ màu, Mạnh Hạo tập trung ngưng thần, tìm trong dây nhân quả của mình, cuối cùng tìm được một sợi tơ mỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994563/chuong-1210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.