Cho đến bảy ngày sau, tốc độ ba người Lăng Vân Tử cũng dần dần chậm lại, thần sắc ba người đều rất ngưng trọng, dù đã tới đây không chỉ vài lần, nhưng mỗi một lần bọn họ đều rất cẩn thận, nơi này là Tiên Khư, không phải như những địa phương khác, tuy không đến mức từng bước nguy cơ, nhưng nơi này tồn tại rất nhiều thứ mà cho dù là bọn họ, cũng đều hoảng sợ kiêng kỵ.
Chỉ sơ xảy không để ý một chút, nói không chừng sẽ táng thân ngay lập tức, mà thí luyện lần này, một khi xuất hiện ngoài ý muốn, người tử vong không chỉ là bọn họ, mà còn có những người tham gia thí luyện được bọn họ dùng pháp thuật Tụ Lý Càn Khôn thu vào trong ông tay áo mang đi.
Một khi chuyện đó xảy ra, đối với toàn bộ Đệ Cửu Sơn Hải chính là một tổn thất lớn.
- Những thiên kiêu của các tông môn này, sinh mạng là núi tiền mà. Ba người Lăng Vân Tử dừng lại, cùng bấm quyết như đang thôi diễn, một lát sau ba người nhìn nhau một cái, một người trong đó hờ hững lên tiếng.
Lăng Vân Tử lắc đầu, không đồng ý kiểu nói như vậy, lần này ba người bọn họ hộ tống đám người thí luyện, mà những thiên kiêu của các tông môn này, còn cần ba người bọn họ sau khi đến Đạo Thụ viễn cổ, thiết lập một cái truyền tống trận, truyền tống đi nữa.
Có điều truyền tống trận trong Tiên Khư, cho dù chỉ có thể tồn tại không được mười hơi thở, nhân số không thể vượt qua trăm người, nhưng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994587/chuong-1217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.