Tên đồng tử chợt biến sắc, trên trán nổi lên gân xanh, hướng về con kền kền đang phóng tới hét to, lập tức sóng âm ầm ầm tràn ra, không ngờ khiến hư không xuất hiện gợn sóng, tựa như muốn vỡ ra, vẻ mặt hắn dữ tợn, hai tay nhấc lên, lập tức xung quanh biến ảo thành biển máu, tràn tới Mạnh Hạo.
Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, trong chớp mắt hai người đã quyết đấu giữa không trung mấy hiệp, bát phương chấn động, tên đồng tử truyền tiếng thét ma quái, biển máu bên ngoài cơ thể biến thành một lốc xoáy máu, muốn hút Mạnh Hạo vào trong.
Mạnh Hạo phất tay, xung quanh chợt xuất hiện từng ngọn núi, liên tiếp lẫn nhau, tạo thành một dãy núi, có lông chim màu đen che đậy khí tức, khiến cho dãy núi kia thoạt nhìn không còn là núi, mà là dòng sông, trong nổ ầm ầm cùng lốc xoáy máu của tên đồng tử va chạm, trực tiếp trấn áp, nghiền nát, khiến cho lốc xoáy biển máu sụp đổ, Mạnh Hạo hóa thành kền kền, một trảo xuyên thấu hư không, xuất hiện trước mặt tên đồng tử, hung hăng trảo một cái về phía ngực của hắn.
Uỳnh!
Tên đồng tử phun ra máu tươi, nơi ngực máu thịt bầy nhầy, vội vàng thối lui, sau đó cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, huyết dịch của hắn ở giữa không trung vặn vẹo chuyển động, bất ngờ phân ra mười giọt, mỗi một giọt dường như có thể so với biển rộng, khi xuất hiện, lập tức khuếch tán bành trướng, trong chớp mắt, liền hóa thành mười vùng biển máu, che khuất bốn phương tám hướng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994591/chuong-1221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.