Về phần cây chiến phủ, lại phát ra một tiếng ngân "ù", chậm rãi đến gần nữ nhân áo trắng, chậm rãi xoay tròn bên cạnh nữ nhân. Nữ nhân nhìn cây chiến phủ, trên mặt từ từ lộ ra một chút hồi ức và bi thương.
Tất cả mọi người trên Đạo Thụ viễn cổ, đều từng người trong tâm thần nổ ầm ầm, ngơ ngác nhìn nữ nhân ở bên ngoài kia.
Ba người Lăng Vân Tử trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, không nói một lời.
Mạnh Hạo cặp mắt co rút lại, nhưng hắn càng chú ý hơn chính là thân ảnh còn nửa cái đầu ngoài lôi đài kia, thủy chung đi theo quanh quẩn thân ảnh của hắn, thân ảnh ấy rõ ràng ngay khi nữ nhân xuất hiện, run lên một cái, nhưng không ngờ cố kiềm nén lại, không có trốn tránh, hoặc là quỳ lạy như các tồn tại khác, hắn đứng ở nơi đó chỉ là run lẩy bẩy.
Nhìn tới đây, Mạnh Hạo trái tim nhảy bộp một cái.
Giờ khắc này, trong Tinh Không Điện Đường, ba lão nhân của ba Đạo môn chợt cất bước đi ra, đi tới dưới lốc xoáy, trên mặt mang đầy rung động, cũng có lộ ra vẻ phức tạp, sau đó trong run rẩy lại lộ ra ý vô cùng vui mừng!
Mà các lão tổ các tông khác, cũng đều trợn mắt há hốc mồm.
- Quả nhiên... là nàng!!!
- Giống nhau như đúc với hình vẻ trong bức họa để lại trong tông môn!
- Khi ba đại Đạo môn nói ra kế hoạch này, ta còn cảm thấy điên cuồng... Lão nhân gia nàng... sao có thể sống lâu như vậy!!!
Tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994595/chuong-1225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.