Yêu Phong đệ lục cấm, Sinh Tử Cấm!
Phong Yêu đời sau chỉ ra, trên ngón tay hắn xuất hiện cỗ khí tức đen trắng, hai cỗ khí tức quấn vào nhau, tạo thành lốc xoáy.
Lốc xoáy này, có màu xám tro!
Lốc xoáy màu xám phình ra, nháy mắt lớn đến ngàn trượng, mạnh mẽ hút vào, bóng dáng xung quanh đều hét thảm, người run run, đều mục nát, trên người chúng xuất hiện một cái phù văn.
Phù văn này cũng màu xám tro, lấp lánh, những cái bóng không la hét nữa, mà mờ mịt, ngẩng đầu lên, lại quỳ bái Phong Yêu đời sáu.
Ngay cả những cái bóng hình người đuôi rắn mạnh mẽ, cũng thế.
Mạnh Hạo da đầu tê dại, nhanh chóng lùi lại, nháy mắt, Phong Yêu đời sáu ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mạnh Hạo
Vừa nhìn Mạnh Hạo, hắn sững ra một chút.
Mạnh Hạo da đầu tê dại, cảm giác nguy cơ sống chết hiện ra, hắn dừng lại, nhìn chằm chằm Phong Yêu đời sáu, có thể cảm giác được, nếu mình lùi lại nữa, đối phương sẽ ra tay.
Lúc này, Phong Yêu đời sáu như đang chần chờ suy nghĩ.
Thời gian như đọng lại, vết thương của Phong Yêu đời sáu tràn ra ngày càng nhiều rắn đen dữ tợn, bao bọc xung quanh, muốn chạy ra ngoài, nhưng không biết sao lại bị giam cầm ở khu vực nhất định, không thể đi xa.
- Là đoạn tuyệt Phong Yêu nhất mạch, đổi lấy Bỉ Ngạn chi linh ngủ say, hay là... tùy ý để vận mệnh phủ xuống, cho Phong Yêu nhất mạch một hy vọng.
Hồi lâu sau, Phong Yêu đời sáu lầm bầm, nhìn Mạnh Hạo hồi lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994630/chuong-1234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.