Tia sáng lóng lánh, Nam Thiên Tinh rực rỡ dần dần biến mất, cũng là thời gian nửa nén hương. Trong tinh không, có một mảnh thiên thạch thành đoàn, dường như vĩnh hằng phiêu đãng trong tinh không.
Mảnh thiên thạch lớn chừng mấy vạn trượng, dài cũng có mấy chục trượng. Từ xa nhìn lại, dường như một cái tinh hà trôi đi trong tinh không.
Cả tinh không cũng không phải hoàn toàn đen như mực, mà là muôn màu muôn vẻ. Khi thì có ánh sáng lóng lánh mà đi, khi nhìn lại, không có đầu cuối, nhưng lại cũng không phải là thương mang, dường như tràn đầy sinh cơ dạt dào.
Nhất là viên thiên thạch ấy, trên đó có không ít thiên thạch, dường như tồn tại lực lượng kinh người nào đó bao phủ bốn phía, giống như phòng hộ.
Trong đó trên một viên thiên thạch vào khoảng mấy vạn trượng, thời khắc giữa tia sáng lóng lánh, có thể thấy được mặt đất trên đó có khắc vô số trận pháp. Những trận pháp này rậm rạp chằng chịt, nhiều hơn một ngàn.
Trên một chỗ trận pháp trong đó, giờ này đang tản phát quang mang. Thân ảnh của Mạnh Hạo cùng thập cửu thúc của hắn chậm rãi hiển lộ ra.
- Hạo nhi, giữa Nam Thiên Tinh cùng Đông Thắng Tinh có chút khoảng cách, cho nên lần này truyền tống, rất khó một lần đến nơi, cần phải ở chỗ này trung chuyển một chút.
Thập cửu thúc của Mạnh Hạo, vị trung niên nam tử kia mở miệng cười. Khi ông ta nhìn về phía hắn, bên trong thần sắc lộ ra cảm khái, nội tâm tràn đầy vui sướng.
Ông ta rất cao hứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994637/chuong-1241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.