- Người này điên rồi...
- Trừ phi hắn có huyết mạch Phương gia, nếu không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ! Nhưng nếu hắn có huyết mạch Phương gia, thì sao lại xếp hàng ở chỗ này với chúng ta, vả lại còn phải nộp linh thạch?
- Hay là hắn có một vài thủ đoạn của hắn, nhưng cũng không có khả năng a! Cửa chính Phương gia này, dù là tộc nhân Phương gia dùng bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể ẩn giấu huyết mạch, không phải tộc nhân Phương gia, bước vào hẳn phải chết! Ngoài Đông Thiên Môn, mọi người thấy Mạnh Hạo như thế đều bàn tán ầm ĩ.
Hơn 100 tu sĩ ngoại tộc Phương gia phụ trách bảo vệ Đông Thiên Môn, thời khắc này đều đang cười lạnh, nhất là tu sĩ trên trán có cái bớt kia, trong mắt lại lộ ra ý châm chọc: - Tự mình muốn chết, thì chẳng trách người khác! Phùng đạo hữu! Cũng không phải tại hạ không để cho ngươi mặt mũi, ta đã để hắn bước chân vào Đông Thiên Môn, nhưng hắn cố tình lựa chọn cái chết!
Phùng Tầm giậm chân một cái, sắc mặt lo lắng, nhưng cũng không có cách nào.
Đúng lúc này, Mạnh Hạo cất bước, chỉ nửa bước đã bước chân vào cửa chính Phương gia. Gần như ngay khoảnh khắc thân thể hắn bước vào, cửa Phương gia liền chấn động ầm ầm.
- Sắp bị trấn áp chết! Tu sĩ trên trán có cái bớt màu đen, trong nụ cười mang theo ý âm lãnh, nhưng trong chớp mắt nụ cười của hắn liền đọng lại, biến thành khó tin. Mà mọi người trước đó còn đang bàn tán ầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994642/chuong-1246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.