- Khi đó, lão tổ giờ này đã bế quan, từng chính mồm hứa, Niết Bàn Quả này, khi Hạo nhi quay về, thứ thuộc về hắn, vẫn sẽ thuộc về hắn!
- Tuy hắn vừa mới quay về gia tộc, tuy rằng hắn còn chưa quen thuộc với gia tộc, tuy rằng tu vi của hắn vẫn chưa đủ dung hợp, tuy rằng hắn vẫn chưa cống hiến gì cho gia tộc!
- Nhưng… hắn là trưởng tôn dòng chính nhất mạch, hắn từng là vầng dương sáng chói của Phương gia ta, những năm này hắn ở bên ngoài nếm không ít khổ, một vãn bối như vậy, đã quay trở về gia tộc, tất cả những điều tuy nhiên, kể từ thời khắc hắn quay về, đều không còn tồn tại!
- Hai quả Niết Bàn Quả kia, chính là của hắn!
- Hôm nay lão phu làm chủ, trực tiếp giao trả Niết Bàn Quả cho hắn, nếu lão tổ có ngày xuất quan, hỏi vể việc này, lão phu một mình gánh chịu! Đại trưởng lão quả quyết lên tiếng, thần sắc nghiêm túc, khi nói về những chuyện đã qua, rất sụt sùi.
Trong các trưởng lão xung quanh, có không ít người lộ ra sự kinh ngạc, dòng chính nhất mạch cũng có người ngẩn ra, nhưng sau đó đều lộ ra ý kích động.
Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hắn nhìn đại trưởng lão, lờ của đối phương, rất ấm áp, hắn sao cũng không ngờ tới, đối phương sẽ nói những lời như vậy trước mặt bao nhiêu người.
- Lẽ nào… ta thực sự đã phán đoán sai lầm, không thể nào, tiếp đó hắn ta nhất định còn có lời lẽ khác.
Mạnh Hạo hít sâu một hơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994722/chuong-1252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.