Đại trưởng lão không cho rằng mình coi thường Mạnh Hạo, nhưng rốt cuộc... vẫn xem nhẹ hắn.
Theo đại trưởng lão thấy, Mạnh Hạo chỉ là vãn bối, dù cho tâm trí không kém, cũng vẫn chỉ là vãn bối.
Hắn không ngờ, Mạnh Hạo từng tu Tuế Nguyệt, hắn càng không ngờ, Mạnh Hạo chấp nhất cùng điên cuồng, trong vòng hơn nửa tháng, lần mò trong lịch sử gia tộc khổng lồ, tìm ra những tia manh mối, ghép lại ra chân tướng!
2 trái Niết Bàn Quả này, quả thật là thuộc lão tổ đời một, từng là chí bảo trong gia tộc, sau khi một người lại một người dung hợp mà đột tử, vật này dần trở thành cấm kỵ.
Cho tới 30 ngàn năm trước, gia tộc phong ấn tin tức, đặt 2 trái Niết Bàn Quả lâu dài ở trong Tổ Bảo Tháp, cho dù là vật của lão tổ đời một, nhưng cũng không có chút tác dụng giá trị gì.
Đến hiện tại, có thể có tộc nhân cá biệt biết lão tổ còn để lại Niết Bàn Quả, cũng nhớ rõ quả này làm người ta đột tử, nhưng cũng quả thật không còn mấy ai.
Ngay cả cha của Mạnh Hạo, cũng không biết chuyện này.
Còn Mạnh Hạo, nếu không phải vốn hoài nghi, nếu không phải thuật pháp Tuế Nguyệt cam đoan thời gian của Niết Bàn Quả, dù cho hắn tìm trong lịch sử gia tộc, cũng chưa chắc tìm ra những manh mối lẻ tẻ trong đó.
"Như vậy, Niết Bàn Quả chân chính thuộc về ta, rốt cuộc... còn hay không." Mạnh Hạo im lặng, phức tạp nhìn hộp ngọc trước mặt, đại trưởng lão đưa lại trước mặt mọi người, Mạnh Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994724/chuong-1254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.