"Không thể nào, không thể nào như vậy được!" Trong lòng Phương Tu Trung rung động đến cực hạn, hắn không biết dược thảo này sang chiết như thế nào mà thành, cũng không biết Mạnh Hạo nói đúng không, nhưng cố tình... với trình độ đan đạo của hắn, hắn có thể mơ hồ kết luật, tất cả đều là thật.
Quan trọng nhất, chính là khi vị đan sư bậc năm đó cho mình gốc dược thảo này, quả thật cho mình một cái đan phương, thậm chí những lời nói lúc đó, lại giống y như ý những gì Mạnh Hạo nói!
- Ngươi...
Sắc mặt Phương Tu Trung tái nhợt, hắn lui lại, các dược đồng xung quanh nhìn thấy ánh mắt của hắn, lập tức mọi người đều hiểu được, Mạnh Hạo nói, nhất định hoàn toàn chính xác!
Bằng không, sao lại làm cho Phương Tu Trung có thần sắc như thế.
- Phương Hạo lại nói đúng!
- Ngay cả Phương đan sư cũng không thể sánh bằng Phương Hạo trên thảo mộc!
- Cũng may ta nghe hắn giảng giải thảo mộc đều có ghi lại, về sau nhất định phải ôn tập kỹ càng! Dược đồng xung quanh đều kinh hô, nhưng dù sao bọn họ chỉ là dược đồng, hiểu biết không nhiều, còn các đan sư bậc một ở đây, đều mở to mắt hơi thở dồn dập, nhìn nhau, đều thấy được rung động không tin nổi trong thần sắc đối phương.
Bọn họ là đan sư, cho dù là bậc một, nhưng hiểu biết cũng vượt xa dược đồng, bọn họ nhìn thấy Phương Tu Trung lấy ra dược thảo, bởi vì không nhận ra, cho nên cũng không cảm thấy gì, mà khi Mạnh Hạo nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994728/chuong-1258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.