Mạnh Hạo hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, ở nơi này, hắn thân là người Phương gia, nhưng cũng không có bao nhiêu lòng trung thành đối với gia tộc.
- Nơi này, không phải nhà của ta, bởi vì nơi này không có cha mẹ ta, cha mẹ ta đang ở Nam Thiên Tinh, nhà của ta là ở Nam Thiên Tinh. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm.
Lúc này hắn rất mệt mỏi, trải qua nửa năm ở Dược Các, lại trải qua sự việc vừa rồi, tâm thần hắn đã mệt nhừ, hơn nữa còn cảm thấy đau lòng.
Vừa nghĩ tới lúc mình xông Dược Các, vô hình chung đã bỏ qua số lượng điểm cống hiến khổng lồ, Mạnh Hạo liền cảm thấy trái tim như bị dao cứa.
- Đau quá... Mạnh Hạo nghiến răng.
- Cũng may ta vẫn chưa xông hết, lần sau nhất định phải sắp xếp ổn thỏa ở bên ngoài, không thể để cho điểm cống hiến mất không cho đám người vây xem như vậy được! Sau khi Mạnh Hạo hạ quyết tâm, lúc này mới thở dài một tiếng, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt vận chuyển tu vi, nghỉ ngơi lấy lại sức.
Mười ngày sau, Mạnh Hạo mở hai mắt ra, trong mắt sáng lấp lánh, hắn hít sâu một hơi, tâm thần hao phí nửa năm qua, rốt cục cũng khôi phục lại. Ánh mắt hắn lóe lên, liền lấy cuốn sách cổ bên trong túi trữ vật ra.
- Đan Lão tặng ta... Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, rồi lật ra xem, càng nhìn ánh mắt hắn càng sáng lên, thứ này chính xác là Thảo Mộc Kinh, vô cùng cặn kẽ, thậm chí bên trong có không ít dược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994755/chuong-1273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.