Phương Vân Dịch là người thứ nhất sắc mặt trở nên khó coi, sau đó sắc mặt đám thiên kiêu Phương gia bên cạnh Phương Vệ kia cũng đều sa sầm xuống. Ngày đó ở trong đại điện, Mạnh Hạo và Phương Vệ đấu khẩu với nhau, khiến đám tộc nhân đi theo Phương Vệ này cực kỳ bất mãn đối với Mạnh Hạo.
Bọn chúng cho rằng, cho dù Mạnh Hạo là trưởng tôn dòng chính, nhưng bên trong Phương gia này, trong thế hệ này, Phương Vệ chính là đạo tử lão tổ khâm định, đã từng nói trong ngàn năm tới, nhất định Phương Vệ sẽ bước vào Cổ Cảnh, sao có thể để cho người khác mạo phạm và lay động địa vị chứ.
Hơn nữa Phương Vân Dịch còn châm ngòi, trong miệng của hắn, Mạnh Hạo chính là hạng người ác độc đến cực hạn, khiến cho không ít thiên kiêu Phương gia, đều vô cùng chán ghét Mạnh Hạo.
Ánh mắt Phương Đông Hàn không thể dò xét lóe lên một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Điều hắn muốn xem, chính là một màn này, theo Mạnh Hạo quật khởi, Phương Vệ và Mạnh Hạo nhất định sẽ tranh đấu đến ngươi chết ta sống.
- "Hai người này, sớm muộn gì cũng phải chiến một trận... Mà cơ hội để ta quật khởi, chính là sau trận chiến này!" Phương Đông Hàn cúi đầu xuống, không để cho người khác thấy được dã tâm của mình.
Phương Hương San ở một bên cũng mở to mắt, hô hấp dồn dập, nàng đã gặp qua Mạnh Hạo mấy lần ở trong tộc, mỗi lần nàng đều vội vàng né tránh. Lúc này nghe được tiếng chuông quanh quẩn trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994767/chuong-1277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.