Lúc này đã là hoàng hôn, vầng tịch dương ở phía chân trời đằng xa đã sắp hạ xuống, thiên địa một phiến vàng óng. Khi Mạnh Hạo về tới tổ trạch, lập tức nhìn thấy không ít tộc nhân, đang bay về phía thành đông, tộc nhân rất đông, Mạnh Hạo ở giữa không trung quét mắt về phía thành đông, bỗng nhiên nghĩ tới thời khắc qua đêm nay, rạng sáng ngày mai.
- Đông thăng chi dương! Mạnh Hạo trầm ngâm đôi chút, thay đổi phương hướng, bay thẳng tới thành đông. Anh Vũ ở trên vai Mạnh Hạo, Bì Đống hóa thành lục lạc trên mắt cá chân Anh Vũ, cùng với Mạnh Hạo vội vã bay đi.
Cùng lúc đó, trong Đông Thăng Các ở thành đông tổ trạch Phương gia, Phương Vệ mỉm cười, nói chuyện với thiên kiêu các tông ở xung quanh, đối với chấn động khắp cả Phương gia trước đó, không hề mảy may nhắc nới.
Mà những thiên kiêu kia, ai nấy tuy rằng đều trông như bình thường, nhưng thực tế, trong lòng sớm đã nhìn ra đầu mối. Những miêu tả qua loa của Phương Vệ, trong lòng những người này, đều có phán đoán.
Nhất là khi lại có người hỏi tới Phương Mộc, hắn tuy rằng vẫn không có thừa nhận, nhưng lại tỏ ra áy náy với Lý Linh Nhi, một màn này, đều khiến cho không ít thiên kiêu xung quanh suy nghĩ.
Lý Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, thần sắc châm chọc, đối với Phương Mộc, nàng còn chắc chắn hơn Tôn Hải, chính là Mạnh Hạo. Trong lòng nàng sớm đã hận thấu xương, nhưng nay nhìn thấy Phương Vệ, trong thần sắc châm biếm của nàng còn có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994771/chuong-1279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.