Đó là màu vàng và màu máu va chạm!
Đó là luân hồi cùng hai châu đen trắng tranh đấu!
Đó là... trận chiến đầu tiên giữa Phương Vệ và Mạnh Hạo!
Ầm ầm rung trời, màu vàng và màu đỏ đụng nhau, bầu trời đêm bị biến đổi, như muốn sáng lên, ý luân hồi đụng vào hai châu đen trắng, trời đất rung chuyển, tiếng vang khắp chốn.
Đầu Huyết Yêu tan vỡ, cùng với đó, thế giới màu vàng cũng sụp đổ, ý luân hồi tiêu tán, cùng với... Hai châu đen trắng của Mạnh Hạo cũng vỡ nát.
Thân thể Mạnh Hạo chấn động, cảnh giới Vĩnh Hằng của hắn nháy mắt bùng nổ, làm cho thân thể mạnh mẽ chống đỡ lại, sau đó ở trong mắt mọi người, dưới một chưởng của Phương Vệ, hắn không dừng lại, trực tiếp... bước chân vào Đông Thăng Các!
Ánh mắt Phương Vệ phát lạnh, mặt hơi trắng bệch, một chưởng đối đầu dù cách hư vô, nhưng hắn vẫn bị phản chấn.
Có điều, nơi này là Minh Nguyệt Hồ, hắn tu hành ở đây, cộng hưởng với hồ, cho nên chiếm ưu thế, còn Mạnh Hạo vì phải bảo vệ Phương Tây, so sánh hai bên, không dễ phân biệt ai mạnh ai yếu!
Mạnh Hạo vừa đặt chân vào lầu các, đằng sau, mấy chục Hắc Nguyệt Vệ bay ra, lao thẳng về phía bên này.
Nhưng Mạnh Hạo không liếc lại một cái, ánh mắt quét qua, rơi vào người Phương Vệ, toát ra ý lạnh.
- Phương Vệ đệ đệ, nơi này, các này, vi huynh không có tư cách đặt chân vào?
- Người bị Hắc Nguyệt Vệ gia tộc truy đuổi, tự nhiên không có tư cách đặt chân vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994777/chuong-1282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.