Theo Mạnh Hạo xoay người chạy thẳng lên trời cao, thân ảnh của hắn ở trong mắt tất cả tu sĩ có thể nhìn thấy, lập tức tăng lớn vô hạn, những thiên kiêu ở trên không trung kia, từng người đều trầm mặc, nhìn thân ảnh Mạnh Hạo càng ngày càng lên cao, dường như... khoảng cách giữa bọn họ cũng càng ngày càng xa.
Một cảm giác thất bại bất lực hiện lên trong lòng rất nhiều người.
Phàm Đông Nhi trầm mặc, nàng nhìn thân ảnh Mạnh Hạo trên bầu trời, trong mắt nàng lộ ra ý không cam lòng, hô hấp dồn dập, sau một lúc lâu trong mắt nàng chợt lóe sáng:
"Hắn có đạo của hắn, ta có đường của ta, đạo và đường cho dù đầu cuối bất đồng, nhưng quá trình đi tới phía trước... mới là đặc sắc cả đời!"
Chu Tâm hai mắt co rút lại, nhìn lên thân ảnh Mạnh Hạo, hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Dưới áp lực này, bất tri bất giác hắn đã xem Mạnh Hạo trở thành mục tiêu của bản thân mình.
Tôn Hải, Thái Dương Tử, Tống La Đan, đều đang trầm mặc, tận đáy lòng bọn họ, loại may mắn và bất hạnh sinh cùng một thời đại với Mạnh Hạo, dần dần có cộng minh, nhưng rất nhanh cộng minh này liền sụp đổ, trong mắt của bọn họ cũng lộ ra chấp nhất, cho dù là Tôn Hải cũng y như vậy.
"Chỉ là tỷ thí dưới Dương Tinh mà thôi, con đường tương lai rất dài, cũng không phải không có cơ hội vượt qua!"
Lý Linh Nhi trong tất cả mọi người, là người biết rõ về Mạnh Hạo hơn ai hết, nàng nắm chặt nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994794/chuong-1290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.