Nó đang chờ cái gì.
Vấn đề này, bao nhiêu năm rồi, toàn bộ Phương gia, một đời lại một đời, không người biết.
Giờ khắc này, Mạnh Hạo chảy nước mắt nhìn pho tượng, hắn hiểu rõ... Pho tượng này, đang đợi mình.
Cô độc chờ đợi mình suốt mấy vạn năm...
Mà sở dĩ nó tự động bay tới Phương gia, là bởi vì mối liên hệ giữa Mạnh Hạo cùng Binh Dũng, hắn lấy hồn huyết ở mi tâm làm cầu nối giữa hai người, khiến cho bất kể năm tháng trôi qua bao lâu, bất kể pho tượng này bị người nào thu được, thì Mạnh Hạo... đều là người chủ chân chính của nó.
Mà trong suốt những năm tháng qua, khi Mạnh Hạo vẫn chưa sinh ra, thì pho tượng này du đãng trong tinh không, men theo huyết mạch chỉ dẫn, nó đã tìm được Phương gia, tìm được cảm giác huyết mạch khiến nó cảm thấy quen thuộc, rồi lưu lại nơi này, yên lặng chờ đợi.
Đây là đáp án.
Nơi này, chỉ có một pho tượng, năm xưa Kha Vân Hải luyện chế cho Mạnh Hạo, là hai pho.
Một pho tượng khác, có lẽ đã bỏ mạng trong những năm tháng trước, cũng có lẽ nó đang ở một nơi vô cùng xa xôi, lúc này cũng như pho tượng này, đang cô độc ngẩng đầu, chờ đợi Mạnh Hạo đến.
Thời gian từ từ trôi qua, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trên đầu pho tượng, vuốt ve pho tượng, trên mặt tràn đầy hồi ức, từng hình ảnh khi ở Yêu Tiên Cổ Tông ùa về, khiến trong tim Mạnh Hạo tràn ngập bi thương.
Nhìn vật nhớ người.
Nhìn pho tượng, hắn lại nhớ về Kha Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994812/chuong-1298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.