- Tiên Cảnh Chí Tôn ý...
- Phương Hạo này đã trường thành, vào Tiên Cảnh, một bước nhanh, từng bước nhanh hơn!
- Từ nay về sau, Đệ Cửu Sơn Hải có người này hiển hách thanh danh! Mọi người thấy thân ảnh Mạnh Hạo trong bầu trời. Giờ khắc này, trong lòng của mỗi người, tựa hồ đều nổi lên một câu nói đồng lòng.
- Thời đại này, thuộc về hắn!
Mọi người của Đệ Cửu Sơn Hải tận mắt nhìn thấy đến Mạnh Hạo đi ra sáu bước, tiên cung vỡ nát 60 ngàn, từng cái một bị rung chuyển cực mạnh.
Giờ khắc này, tiên cung sụp đổ, trở thành nền cho Mạnh Hạo. Chí Tôn Kiều xuất hiện, trở thành bối cảnh của hắn, hết thảy hết thảy, dường như chỉ là vì vào giờ khắc này, khiến cho mọi người đều vững vàng nhớ kỹ, thân ảnh của Mạnh Hạo.
Tất cả thiên kiêu của Đệ Cửu Sơn Hải đều trầm mặc. Cho dù là Vương Đằng Phi, cũng đều ở trong chớp mắt im lặng này, đều nhìn về thân ảnh của Mạnh Hạo, nhìn theo bước hắn đi qua, tiên cung bị diệt suốt một đường.
Phương Vệ sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu. Tiên kiếp của Mạnh Hạo, khiến cho hắn khiếp sợ. Phương pháp Mạnh Hạo độ kiếp, khiến cho hắn chấn động, nhưng mà hắn vẫn không cam lòng.
- Sau khi đẩy ra tiên môn, ta xem ngươi có thể khai mở ra bao nhiêu tiên mạch! Phương Vệ cặp mắt đỏ thẫm.
Dưới sự chú ý của mọi người này, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, đi ra bước thứ bảy, thân thể hắn ầm ầm, máu tươi rơi trên vạt áo, sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1994964/chuong-1324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.