! Mạnh Hạo bùng nổ 123 tiên mạch, ngưng tụ lực lượng 33 thiên, thúc đẩy Chí Tôn Kiều, cây cầu vô tận, ngăn cản Phương Vệ cùng Phương Tú Sơn.
Còn hắn nhanh chóng lùi lại, ánh mắt lóe lên lạnh băng, nhìn Phương Vệ cùng Phương Tú Sơn như nhìn kẻ chết.
Ầm ầm, thiên địa vang dội, Niết Bàn Quả trong tay Mạnh Hạo tỏa ra ánh sáng chói lọi.
Niết Bàn Quả của lão tổ đời một!
Niết Bàn Quả nằm trong tay Mạnh Hạo, có một cỗ tang thương viễn cổ, lan tỏa khắp nơi, Niết Bàn Quả này như tồn tại quá lâu, cho nên vừa xuất hiện, khiến cho thời gian thiên địa cũng lây nhiễm, xung quanh Mạnh Hạo xuất hiện năm tháng va chạm.
- Đó là... Ánh mắt Phương Tú Sơn cùng Mạnh Hạo nhìn nhau, trong lòng run lên, đồng thời nhìn thấy viên Niết Bàn Quả này, ánh mắt toát ra âm độc, khóe miệng cười lạnh. - Dung nhập nó, không cần ta ra tay, chính ngươi cũng phải chết khô!
Phương Vệ khí thế tận trời, nhưng nhìn vào ánh mắt Mạnh Hạo, trong lòng cũng rung động, hắn nhìn chằm chằm Niết Bàn Quả trong tay Mạnh Hạo, nguy cơ mãnh liệt bùng nổ trong đáy lòng.
Hắn không phải Phương Vệ, hắn là phân thân đệ lục tổ, biết rõ trái này, liếc qua liền biết, trái Niết Bàn Quả này... không giống như trong trí nhớ của hắn!
Mạnh Hạo lấy ra Niết Bàn Quả, Phương Hạ Sơn giao chiến với đại trưởng lão ở xa xa, thấy vậy, thần sắc đại biến.
- Hạo nhi, không thể dung nhập vật đó!
Hắn lo lắng hô lên, ầm ầm truyền ra, lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1995007/chuong-1349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.