Đệ Cửu Sơn Hải Giới, trong tinh không.
Khu vực rất xa Đông Thắng Tinh, đã gần tới biển thứ chín, nếu ở trên chỗ cao nhất nhìn xuống, có thể thấy giữa mảnh không gian này với biển thứ chín có một mảnh phế khu.
Xuyên qua phế khu này, sẽ trực tiếp đến biển thứ chín, nếu vòng qua, phải tốn thời gian gấp mấy lần.
Mảnh phế khu này, chính là... Tiên Khư thần bí!
Lúc này, trong không gian ngoài Tiên Khư, ánh sáng đỏ chói lọi, thân thể to lớn co Kháo Sơn lão tổ văng ra từ hư không.
- Ha ha! Mạnh Hạo nhãi con nhà ngươi, ngươi tới đây, tới tìm lão phu đi! Kháo Sơn lão tổ mừng rỡ nhảy nhót, vô cùng hưng phấn.
- Lão tổ ta xui xẻo, mới bị ngươi tìm được ở Đông Thắng Tinh, lần này ta trốn vào mảnh Tiên Khư này, ta không tin, ngươi còn có thể tìm tới lão tổ ta!
- Ha ha! Lão tổ ta quả nhiên thông minh, Đệ Cửu Sơn Hải này, không ai đa mưu túc trí bằng lão tổ ta! Kháo Sơn lão tổ đắc ý ngửa đầu rống lớn, đang muốn bay về phía Tiên Khư, đột nhiên đằng sau hắn truyền ra tiếng nói lờ đờ.
- Lão rùa đen, bốn chữ đa mưu túc trí này, là cần người ta khen ngợi nói ra, mà không phải để hình dung bản thân.
Tiếng nói này vang lên, Kháo Sơn lão tổ chấn động thân thể, cái đầu khổng lồ nhấc lên, quay lại nhìn phía sau, con mắt co rụt, toát ra không tin, có rung động, ngây dại nhìn trên đuôi của hắn, Mạnh Hạo đang cười híp mắt nhìn sang.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1995043/chuong-1370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.