Thôn Nguyệt Thú biến mất trong tinh không, dần dần không thấy bóng dáng, Mạnh Hạo đứng giữa không trung Tiên Khư, khí thế Tiên Đế cũng từ từ giảm xuống, cho đến lúc Niết Bàn Quả trong mi tâm lần nữa hiện lên, bị hắn thu hồi, cùng lúc hắn hạ không ít cấm chế trên người Tô Yên, phong ấn, ném vào bên trong túi trữ vật.
Trước khi bị thu đi, Tô Yên trên mặt cười lạnh, nhưng trong mắt đầy vẻ rung động và phức tạp rất khó che giấu.
Mạnh Hạo không thèm để ý tới ánh mắt của Tô Yên, xoay người nhìn về phía Anh Vũ và Lý Linh Nhi.
Lý Linh Nhi nhìn nhau với Mạnh Hạo, theo bản năng tránh ra, trong đầu của nàng vẫn còn lại bóng dáng của Mạnh Hạo trước kia, nội tâm có chút phức tạp, thậm chí còn có mờ mịt.
Nàng rất xác định, trước đây mình rất chán ghét Mạnh Hạo, nhất là đối phương làm nhục mình, càng làm cho nàng căm hận Mạnh Hạo thấu xương. Sau này khi biết được giữa hai người có hôn ước, phản ứng đầu tiên của nàng là có chết cũng từ chối.
Nàng không cách nào tưởng tượng có một ngày mình trở thành đạo lữ với Mạnh Hạo, mình sẽ làm thế nào sống nổi, trong ý nghĩ của nàng, đó chính là ác mộng của cả cuộc đời mình.
Cho nên nàng muốn đào hôn, nhưng không nghĩ rằng, cuối cùng lại được Mạnh Hạo cứu.
Dường như cảm nhận được tâm tình phức tạp của Lý Linh Nhi, Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Lý Linh Nhi vốn hẳn phải ở trong Lý gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/1995068/chuong-1387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.