Tinh không Sơn Hải, còn có một khu vực, nơi đó có một tinh tú, nhìn kỹ là viên tinh tú này thật ra tương tự với Nam Thiên Tinh của Sơn Hải Giới.
Lúc này trên tinh tú này, thân ảnh Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh vô thanh vô tức xuất hiện, thân thề Mạnh Hạo khẽ run, hắn cho là tu vi cao cho dù thế gian này có gì cũng không thể làm hắn động dung, nhưng khi hắn đến tinh tú này, trong lòng vẫn lo được lo mất.
Bởi vì nơi này là nơi luân hồi của cha mẹ hắn.
Sơn Hải Điệp hóa thành kia, tu sĩ Sơn Hải Giới, rồi sau vô số kỷ nguyên ngủ say, cuối cùng sau khi giải nguyền rủa, cha mẹ bước chân vào luân hồi, đối với yêu của Mạnh Hạo đã đến cực hạn.
Loại yêu đó, vô tư...
Trên tinh tú này, một nơi trong đại lục, có một đô thành, bên trong có dòng sông chảy qua thành thị, dân cư rất nhiều, lại vì nơi này quan trọng nên phồn hoa hơn, thương lữ lui tới nên nào cũng có.
Lúc này, tiếng người bên trong ồn ào, mà náo nhiệt nhất lại là khu vực đông nam nơi tầng bảy, nơi đó vốn là một quảng trường phạm vi cực lớn, lúc này người tấp nập, tiếng hoan hô, thanh âm vui sướng, không ngừng truyền ra.
Thậm chí xa xa, cũng không thiếu thanh niên đều mang mong đợi, khát vọng, nhanh chóng chạy tới.
- Nghe nói không, Mạnh đại thiện nhân vì khuê nữ duy nhất chọn con rể!
- Nghe nói tiểu thư Mạnh gia quốc sắc thiên hương, ngay cả Hoàng Tử đã từng động tâm muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315308/chuong-1965.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.