Đây hết thảy quanh quẩn tinh thần Mạnh Hạo, thân thể Mạnh Hạo đột nhiên chấn động, trong đầu của hắn không biết từ lúc nào xuất hiện một ấn ký, ấn ký này lóng lánh, tràn ra một luồng ý phong thiên, hóa thành ánh sáng, ầm ầm khuếch tán, Mạnh Hạo theo bản năng nâng tay lên, hướng về phía xa.
- Nguyền rủa của ta... giải! Miệng của hắn nói ra khiến hắn cảm thấy không giải thích được từ này, nhưng hắn lại có cảm giác bản năng, tự mình phải làm như vậy.
Gần như khi hắn nói, một tiếng sấm quanh quẩn tinh không, ầm ầm truyền khắp cả tinh không, lại nổ vang tại nơi của Mạnh Hạo, băng sơn chứa tất cả hồn chủng phong ấn, trực tiếp nổ vang một khe nứt
Khi khe nứt xuất hiện, tất cả hồn chủng bên trong vốn ảm đạm, nhưng trong chớp mắt, trái tim giống như sống lại, xuất hiện sôi sục, xuất hiện nhảy lên, xuất hiện sinh cơ.
Cánh cửa luân hồi, dường như vào lúc này không đóng cửa với bọn họ nữa, mà ầm ầm mở ra.
Vô số hồn chủng sống lại, thiên lôi quanh quẩn, trong đầu Mạnh Hạo giống như có một bàn tay trực tiếp xâm nhập vào trong, xé rách, đau đớn kịch liệt, khiến Mạnh Hạo gầm thét, hai mắt hắn đỏ thẫm, thân thề hắn run rẩy, trong đầu óc hắn, từng ký ức hình ảnh bị lãng quên vào lúc này toàn bộ thức dậy.
Hắn nhớ lại Sơn Hải Giới, nhớ lại cha mẹ, nhớ lại Hứa Thanh, nhớ lại Sở Ngọc Yên, nhớ lại mập mạp, nhớ lại Vương Hữu Tài, nhớ lại Kháo Sơn lão tổ, nhớ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315312/chuong-1962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.