Năm tháng trôi qua, một ngàn năm lại một ngàn năm, lại thêm một ngàn năm...
Rất nhanh đã qua năm ngàn năm.
Vượt qua năm tháng vạn năm, vì Mạnh Hạo gần như không xuất hiện trong mắt thế nhân, khiến cho tên của hắn, sự hiện hữu của hắn, theo tu sĩ các thời đại xuất hiện, dần dần càng ngày càng mơ hồ.
Còn thế hệ tu sĩ Sơn Hải Giới trước có quan hệ với hắn toàn bộ đều trở về cát bụi, dường như tồn tại của Mạnh Hạo nơi này cũng mong manh đến cực hạn.
Vạn năm này, tử vong không chỉ là Sơn Hải Giới, còn có không ít tu sĩ trong tinh không này, còn có Thương Mang Phái, chỉ có điều ít hơn nhiều lắm nhiều lắm, thế nên không đáng kể.
Tinh không Sơn Hải lúc này, mọi người không biết tinh không có ý chí, cũng dần dần quên mất Mạnh Hạo vạn năm trước cùng trận chiến La Thiên ấy.
Chỉ có rất ít nhóm người còn nhớ mang máng, những người này phần lớn đều là Chí Tôn, bọn họ vì nhân quả cùng Mạnh Hạo không sâu, hơn nữa tu vi của Chí Tôn nên lực nguyền rủa trên người bọn họ tuy rằng tồn tại nhưng lại không quá rõ ràng.
Về phần Mãn Nhi cũng ở mấy ngàn năm trước, thọ nguyên đoạn tuyệt, được Mạnh Hạo thu hồi hồn chủng, phong ấn trong băng sơn. Mảnh băng sơn này là ký ức trong lòng Mạnh Hạo, là hồi ức cả đời này của hắn, là tốt đẹp cả đời này của hắn cũng là nghịch lân của hắn.
Đại đa số thời gian, dưới băng sơn này, bồi bạn cùng hắn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315338/chuong-1945.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.