Ngoài Thương Mang đó, Mạnh Hạo tìm thật lâu, thật lâu, cuối cùng cười thảm, hắn biết, sỡ dĩ không phát hiện ra La Thiên là bởi vì tất cả người muốn thấy bên cạnh mình, năm tháng có đỉnh điểm cuối cùng.
Lần nữa về tới tinh không Sơn Hải không lâu, Mạnh Hạo ở núi thứ chín đó, cả người như nổi điên, không ngừng sáng lập quy tắc, không ngừng phân tích nguyền rủa, một cảnh tượng này xuất hiện trong mắt Hứa Thanh, lòng nàng đau nói, nàng không thể giúp gì, chỉ có thể yên lặng bồi bạn bên cạnh Mạnh Hạo.
- Năm tháng có đỉnh điểm cuối cùng... cho nên không có luân hổi, cho nên một đời là cuối cùng. Mạnh Hạo lẩm bẩm, hắn đã phát hiện tất cả mọi người có quan hệ với mình, sau khi tử vong cũng không luân hồi.
Năm tháng trôi qua, lại qua đi năm trăm năm, khoảng cách Mạnh Hạo trở thành chủ Sơn Hải, lúc này đã ngàn năm, ngàn năm qua, Mạnh Hạo cố ý trở nên phai nhạt, người biết tên hắn đã ít đi rất nhiều rất nhiều.
Cũng chính là một năm này, Hải Mộng Chí Tôn, lần nữa trở về, đang tiếp tục tồn tại một ngàn năm sau, trở về cát bụi, nàng tử vong khiến lòng Mạnh Hạo nổ vang, hắn yên lặng nhìn thi thể Hải Mông, trong tay hắn nổi lên một hồn hỏa ảm đạm lơ lửng, hồn hỏa nhanh chóng bị đóng băng.
Rất nhanh đã hóa thành một khối băng lớn chừng nắm tay, đây là hồn chủng... là Hải Mộng Chí Tôn trước khi chết, Mạnh Hạo lấy ra hồn này hóa thành hồn chủng.
Đây là Mạnh Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315342/chuong-1942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.