Bàn tay to che trời chụp về hướng một người, một ngọn núi kia.
Người núi là Tiên, mà Mạnh Hạo nơi này, với lực lượng của Siêu Thoát ngưng tụ sáu cấm quy nhất chụp xuống, là một lực lượng chấn nhiếp tất cả chúng sinh hóa thành bàn tay, dường như có thể xé mở hết thảy tinh không bầu trời, "rầm rầm" tới gần ngọn núi kia.
Hết thảy đều xảy ra trong nháy mắt, nhanh không thể tưởng tượng, thậm chí trừ bản thân Mạnh Hạo cùng với phân thân của La Thiên hóa thành Tiên kia, không ai có thể thấy rõ cụ thể.
Có thấy chăng chỉ thấy trong chớp mắt bàn tay đụng chạm với ngọn núi. Ngay khoảnh khắc chạm nhau, trời long đất lở, tinh không cuốn ngược, hư vô sụp xuống, tiếng nổ vang vọng cả Thương Mang tinh không... Khi truyền ra tiếng "rắc rắc", những cái khe nứt với chỗ va chạm giữa bàn tay và ngọn núi làm tâm điểm, "ầm ầm" lan tràn ra bốn phía.
Dường như là có mấy con rồng dữ tợn núp mình trong hư không, thời khắc này vừa gầm thét vừa chạy ra, không ngừng lan tràn, tốc độ cực nhanh, chớp mắt một cái đâm xuyên khắp tinh không.
Làm cho Thương Mang tinh không giống như một mặt gương vô cùng to lớn, mà thời khắc này, những con rồng dữ tợn kia xuất hiện, chính là những cái khe nứt trên mặt gương có thể làm cho mặt gương vỡ vụn!
Vào giờ khắc này đều, các tu sĩ đều thất khiếu chảy máu, tâm thần không xong, từng người run rẩy lần nữa lui ra sau, từ xa xa nhìn một màn long trời lở đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315350/chuong-1937.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.