Thân thể Hứa Thanh run lên, chậm rãi ngẩng đầu, như nhìn bầu trời Đệ Nhất Thiên, nàng cảm nhận được ánh mắt Mạnh Hạo, cảm nhận được Mạnh Hạo ở phía trên.
Hứa Thanh cười, trong nụ cười mang theo mong đợi, mang theo nhu hòa, mang theo vui sướng, suy nghĩ cùng hồi ức đó toát lên trong mắt nàng có thể hòa tan hết thảy băng tuyết trong thiên địa này.
Trong tiếng nổ vang, trong thế giới Sơn Hải Điệp, vô số thân ảnh lúc này ầm ầm bay ra, người dẫn đầu chính là ngoại công của Mạnh Hạo cùng với Địa Tạng, còn có con rối Chí Tôn, còn có... Kha Cửu Tư!
Ba người cộng thêm con rối Chí Tôn, chính là lực lượng mạnh nhất trong Sơn Hải Giới, lúc này ầm ầm đi ra, trực tiếp giết chóc trên Đệ Nhất Thiên.
Tu vi của bọn họ lúc này so với dĩ vãng sôi sục vô số lần, lực lượng khôi phục của bọn họ,thần thức của bọn họ, lực lượng của bọn họ, đạo pháp của bọn họ, vào lúc này tăng gấp bội, khiến cho toàn bộ chiến lực long trời lở đất.
Nhất là con rối Chí Tôn kia, con rối này ở hơn ngàn năm này, mặc dù chiến lực Chí Tôn hoàn chỉnh như lại chưa linh hoạt, không linh động, nhưng chớp mắt, trên người nó nổ ầm ầm, bùng phát ra chiến lực, cùng quá khứ không giống nhau, dường như đã từng đoạn tuyến lần này liên liếp lần nữa.
Thiên địa run rẩy, tiếng nổ ngập trời, bốn người cầm đầu Chí Tôn, sau lưng bọn họ là mập mạp, Vương Hữu Tài, Tôn Hải, Phương Du, Lý Linh Nhi, Chỉ Hương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315399/chuong-1904.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.