- Giết, không chừa một mống! Nhớ không cần giết quá nhanh, phải chậm một chút, chỗ này tổng cộng 33 Thiên, chúng ta có nhiều thời gian! Nhớ không cần trực tiếp hình thần câu diệt, như vậy chỉ có thể chết một lần, cho nên trước phải diệt thân thể, trói buộc thần hồn mang tới cho ta! Trong mắt Mạnh Hạo tràn ngập sát khí, nhưng giọng nói lại cực kỳ bình tĩnh.
Loại thanh âm bình tĩnh này, nói tới chuyện giết chóc tàn khốc như thế, đối với tất cả tu sĩ 33 Thiên, toàn bộ đều từ đáy lòng phát lạnh.
Hết thảy có nhân là có quả! 33 Thiên từ lâu trước kia từ một khắc bắt đầu lựa chọn làm phản, đã chú định sẽ có một ngày... phải bồi thường lại cho Sơn Hải Giới cả vốn lẫn lời.
Mà một ngày này... đến rồi!
Gần như ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo nói ra, đại quân vô số tu sĩ chung quanh hắn kia, liền ào ào xông vào trong 33 Thiên. Ai nấy đều sát ý ngập trời, nếu như để bọn họ đi hủy diệt 33 Thiên, có thể rất nhanh thì hoàn thành, mọi người đều hình thần câu diệt... Thế nhưng kết quả như vậy, Mạnh Hạo sao có thể nguyện ý!
Hắn muốn không chỉ là tiêu diệt, mà là báo thù, nếu muốn báo thù, như vậy phải để 33 Thiên trầm luân trong khủng khiếp càng lâu thì mối cừu hận này mới có thể tiêu tan đến tối đa.
Cho nên, hắn lệnh cho tu sĩ Thương Mang Phái, không cần mau sớm kết thúc cuộc giết chóc, mà phải từ từ giết chóc, từ từ tiến hành, nếu bốn phía nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315406/chuong-1899.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.