Làm xong điều này, Mạnh Hạo liếc nhìn mặt đất lần nữa, rồi xoay người rời đi. Mãi cho đến khi hắn rời khỏi mảnh thế giới này, đóa hoa lần nữa khép kín, lúc này, một tòa băng sơn bên trong mảnh thế giới này đột nhiên run lên, hóa thành một người khổng lồ. Người khổng lồ này giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh, không bao lâu, xa xa lại có một luồng cầu vồng bay tới, chính là Hỏa Phượng.
Tâm thần của nó cũng đang vô cùng chấn động, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ vốn đã tuyệt vọng, mảnh quê hương này đã chú định sắp bị hủy diệt, nhưng đột nhiên không ngờ hết thảy lại nghịch chuyển, băng sơn không còn tan rã, biển lửa không không còn tiếp tục dập tắt, hết thảy đều đã khôi phục như thường. Thậm chí linh khí thiên địa nơi này còn vượt ra khỏi trước đó, tràn ngập khắp nơi.
- Chuyện gì đã xảy ra... Băng Sơn lão tổ, ngươi biết không? Hỏa Phượng cấp tốc lên tiếng, nhưng khi thấy được vẻ mặt mờ mịt của Băng Sơn lão tổ, lập tức biết được đối phương cũng không biết nguyên nhân.
- Chuyện này thật quỷ dị, đột nhiên hết thảy lại biến hóa... Băng Sơn lão tổ trầm mặc một lát, chậm rãi lên tiếng.
Bốn phía dần dần yên tĩnh, một nén nhang sau, Hỏa Phượng tỏ ra chần chờ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, bỗng nhiên nói.
- Ngươi nói, có phải cái người năm xưa... đã trở lại hay không?!
- Không thể nào! Băng Sơn lão tổ không chậm trễ chút nào lập tức lắc đầu. Nhưng rất nhanh nó liền tỏ ra phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315414/chuong-1894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.