Tiếng gầm giận dữ từ bốn phương tám hướng, từ vô số không gian, từ vô tận năm tháng, mỗi thời mỗi khắc đều đang ầm ầm vọng lại, như muốn vùi lấp Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo lóe sáng, hừ lạnh một tiếng.
Theo tiếng hừ truyền ra vang vọng, chung quanh hắn lập tức xuất hiện sóng gợn khuếch tán, khiến cho không gian bị bóp méo, giống như cách ly khu vực xung quanh hắn với Thương Mang tinh không ra vậy.
Mạnh Hạo không thèm để ý tới ý chí Thương Mang tinh không rống giận, tay phải trực tiếp đặt trên khôi giáp Bì Đống hóa thành, sáp nhập hồn Bì Đống vào bên trong.
Trong chớp mắt, mắt thường cũng có thể thấy được, áo giáp Bì Đống hóa thành sáng lên, mấy hơi thở sau, áo giáp lập tức nhúc nhích, dần dần xuất hiện sinh cơ.
Cùng lúc đó, ý chí Thương Mang tinh không từ bốn phương tám hướng ầm ầm phủ xuống trong phạm vi lớn. Nhưng không đợi nó xuất hiện, ánh mắt Mạnh Hạo đã lộ ra vẻ lạnh lẽo, tay phải bấm quyết, trực tiếp thi triển đệ cửu cấm bắn ra một chỉ lên trên.
- Khi ngươi thật sự xác định chiến đấu cùng bổn tôn một trận, hãy ngưng tụ toàn bộ lực lượng Thương Mang tinh không, rồi hãy trở lại cùng ta quyết chiến. Còn hiện tại, chỉ mới lực lượng nhỏ bé này mà cũng dám kêu gào sao, cút cho ta! Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, mỗi một chữ đều như thiên lôi ầm ầm nổ tung vang vọng khắp bốn phía.
Trong lúc nhất thời, tiếng sấm ầm ầm truyền ra khắp bốn phương tám hướng, trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315416/chuong-1892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.