Khi bước lên đại lục tầng thứ chín, Mạnh Hạo đứng giữa không trung, phía sau hắn, trừ bỏ đám người chưởng giáo, biển quỷ hồn vô biên vô tận kia, cũng gào thét theo khe nứt của của cánh cửa cực lớn, đi theo vào.
Lúc này dàn ra bốn phía khí thế kinh người.
- Đại lục tầng thứ chín! Chưởng giáo ngửa mặt lên trời cười to, thần sắc kích động, hắn chở ngày này đã lâu, lúc này rốt cuộc đã đặt chân đến đây, đó là niềm hy vọng để hắn Siêu Thoát.
Chẳng những hắn như thế, mấy người khác cũng như vậy, thiếu niên áo bào vàng, Sa Cửu Đông, Bạch Vụ Trần, còn có những Chí Tôn cửu nguyên khác, lúc này đều phấn chấn không ngừng.
Chưởng giáo hít sâu, nhìn Mạnh Hạo, ôm quyền cúi đầu thật sâu.
- Mạnh đạo hữu, ân này lớn, suốt đời không quên, nếu này sau có chuyện gì phân công, Mạnh Hạo chỉ cần nói một câu!
- Ân này suốt đời không quên!
- Cảm tạ Cửu Tôn!
Lúc này, khi chưởng giáo ôm quyền cúi đầu, ba người thiếu niên áo bào vàng, Sa Cửu Đông, Bạch Vụ Trần lập tức cúi đầu với Mạnh Hạo, thành tâm phục tùng, dường như tất cả khúc mắc của quá khứ đều tan thành mây khói, cảm kích với Mạnh Hạo mang theo chân thành.
So sánh với ân tình đại đạo Siêu Thoát, hết thảy ân oán đều bé nhỏ không đáng kể, hơn nữa tu sĩ cả đời tu hành chính là vì Siêu Thoát, mà những người này, bọn họ đã đứng ở cửu nguyên đỉnh phong, có thể có hy vọng Siêu Thoát, đối với bọn họ đích xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315432/chuong-1883.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.