Thân ảnh Mạnh Hạo nhanh như tia chớp, trong chớp mắt đã bay vào địa cung, dựa theo cảm ứng mảnh vỡ gương đồng vội vã lao đi.
Giữa không trung, Băng Sơn cự nhân cùng Hỏa Phượng đều biến sắc, diệu dụng của mảnh vỡ gương đồng khiến cho bọn họ trở tay không kịp. Lúc này mặt đất bị phá mở ra, ai người chấn động không kịp suy nghĩ nhiều cũng bay nhanh vào địa cung, muốn ngăn cản Mạnh Hạo lại.
- Không thể để cho hắn cầm chí bảo đi được! Giờ phút này, hai vị cao thủ đỉnh phong của giới này mang theo tâm trạng lo lắng, ầm ầm tiến vào địa cung, triển khai tốc độ cao nhất truy kích.
Nhưng tốc độ của bọn họ vẫn hơi kém hơn mộtchút so với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo như một dải cầu vồng ầm ầm lao đi trong địa cung, cho dù địa cung này có vô số phân nhánh, nhưng tâm thần của Mạnh Hạo lại cảm nhận được, mảnh vỡ gương đồng cuối cùng như ngọn lửa hừng hực thiêu cháy trong đêm tối, vô cùng rõ ràng.
Hắn không hề dừng lại chút nào, tại một một ngã ba, hắn như đã biết trước đương vậy, lập tức lựa chọn chính xác được phương hướng bay đi, tốc độ vì thế mà càng lúc càng nhanh.
Phía sau hắn, người khổng lồ dĩ nhiên đã rút nhỏ lại bằng Hỏa Phượng, vừa truy kích vừa nôn nóng không yên, nhất là người khổng lồ kia không ngừng gầm thét, nhưng lại không có tác dụng gì.
Thời gian dần trôi qua, sau hơn một tháng truy kích, bọn họ vẫn không đuổi kịp Mạnh Hạo. Mà Mạnh Hạo theo quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315481/chuong-1850.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.