Mạnh Hạo trầm mặc!
Hắn không biết... lúc mới đầu mình nhìn thấy hồn của Sở Ngọc Yên, vì thiếu Sở Ngọc Yên tình cảm cả đời nên lựa chọn trả lại cho nàng một đời tình thầy trò... không biết làm vậy có chính xác hay không?
Trong tim của hắn đã không chứa được những thứ khác, trong đó tràn đầy cừu hận đối với Sơn Hải Giới bị hủy diệt, tràn đầy tưởng niệm đối với Sơn Hải Điệp, tràn đầy mờ mịt đối với bí mật ẩn giấu trong tinh không mênh mang này.
Hắn chỉ là muốn bảo vệ Sở Ngọc Yên, muốn tốt nhất cho nàng... muốn hết thảy đều là tốt nhất!
Hắn không muốn nàng bị làm thương tổn chút nào, hắn muốn nàng vui vẻ.
Mạnh Hạo trầm mặc, làm cho Yên Nhi có phần thấp thỏm lo âu. Nàng không biết mình có làm sai chỗ nào hay không, nàng cắn môi đứng ở trước mặt Mạnh Hạo, nhìn Mạnh Hạo, nhìn tiểu lão đầu trước mắt này...
Mạnh Hạo mơ màng, thời gian trôi qua, rất nhanh đến sáng sớm, ở ngoài núi này vì mấy ngày trước có người xông lên Thương Mang Thai, không có lay chuyển thứ hạng trước 10, nhưng lại thành công chen lấn rơi xuống vị thiên kiêu Đệ Cửu Tông ở thứ hạng 13 và 17. Lại tạo thành một vòng so đấu giữa đệ tử Đệ Cửu Tông và đệ tử ngoại tông. Từ đó đệ tử Đệ Cửu Tông, tới ngoài ngọn núi của Mạnh Hạo, kêu gọi Mạnh Hạo rời núi dần dần vang vọng nhiều hơn.
- Mời đại sư huynh rời núi!!!
- Đại sư huynh, rời núi đi...
- Đại sư huynh... Mời ngài rời núi!!!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315508/chuong-1831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.