Khi ngày thứ năm tới, thiếu niên áo bào vàng sắc mặt có chút khó coi, giống như bị một bàn tay vô hình chụp trên mặt.
Hắn tại hai canh giờ trước, vừa mới nói mạnh miệng Mạnh Hạo không kiên trì được đến ngày thứ năm... nhưng trước mắt, chẳng những Mạnh Hạo kiên trì tới, thậm chí thân thể hắn đều không còn run rẩy, mà ổn định lại.
Một màn này, làm cho sắc mặt thiếu niên áo bào vàng âm trầm, mọi người bốn phía cũng đều lộ vẻ mặt cổ quái.
Thế nhưng bất kể như thế nào, hoài nghi đối với Mạnh Hạo đã chôn vùi xuống thật sâu, cho dù Mạnh Hạo có thể kiên trì ngày thứ sáu này, cũng như cũ sẽ bị mọi người hoài nghi.
Trừ phi... hắn có thể sáng tạo ra một kỳ tích, kỳ tích này nhất định phải khiến tất cả mọi người hoảng sợ đến cực hạn, mới có thể hóa thành lực chấn động, xóa đi hết thảy hoài nghi trước đó. Vả lại nếu thật có thể làm được kỳ tích như vậy, trải qua loại biến chuyển phập phồng này, địa vị và thân phận của Mạnh Hạo, còn có uy nghiêm của hắn, sẽ đạt tới một độ cao không cách nào tưởng tượng ở trong lòng mọi người.
- Ngày thứ sáu, là cực hạn của hắn!
Thiếu niên áo bào vàng khàn khàn lên tiếng, khi lời nói truyền ra, bốn phía trầm mặc như trước, mỗi người đều đang chăm chú nhìn Mạnh Hạo.
Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ... năm canh giờ, sáu canh giờ, cho đến canh giờ thứ bảy trôi qua, thiếu niên áo bào vàng sắc mặt càng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315564/chuong-1795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.