Sau khi trải qua sự vỡ nát của Sơn Hải Giới, trong tính cách của Mạnh Hạo thêm một phần trừng mắt tất báo, trong lòng của hắn có oán, huyết mạch của hắn có thù, lại vì bị dơ bẩn từ tiên chuyển hóa thành yêu, cho nên hành sự càng mang thêm một tia cực đoan cùng cố chấp.
Hắn lúc này đã là hai người hoàn toàn bất động so với thư sinh trên Đại Thanh Sơn
Hắn thu hồi xấu hổ, kích phát tàn nhẫn, nụ cười trên mặt càng ngày càng ít, lạnh như băng chiếm cứ toàn bộ, trong thế giới của hắn sớm đã tràn đầy sát khí.
Hắn không muốn như vậy, đây không phải là bản tính của hắn, nhưng phập phồng của vận mệnh trải qua hết thảy, đi qua cả đời, giống như nét dao vô tình khắc từng đao từng đao, khiến hắn thay đổi.
Phong ấn Chí Tôn thứ sáu chỉ là bắt đầu, hết thảy người có địch ý với Mạnh Hạo đều là mục tiêu hắn lãnh khốc đánh chết. Chí Tôn thứ tám hắn cũng sẽ không bỏ qua, cho dù người này chỉ xuất thủ một lần nhưng đối với Mạnh Hạo xuất thủ một lần đã quyết định lập trường của hắn, hắn sẽ không cho đối phương lại có cơ hội xuất thủ lần thứ hai.
Về phần thiếu niên áo bào vàng kia, càng là người Mạnh Hạo cần diệt sát, cho dù hắn cho tới bây giờ đều mang nhiều nghi vấn đối với đám người xuất thủ của thiếu niên áo bào vàng, nhưng điều này không trọng yếu.
Hắn cũng không có tâm tư truy tìm nhân quả, hắn chỉ muốn hiểu rõ một chút thôi, kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315580/chuong-1784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.