Có phải Chí Tôn thứ chín hay không không quan trọng, lão nhân chưởng giáo Thương Mang Phái cùng những vị Chí Tôn cửu nguyên khác đều chưa từng gặp mặt Chí Tôn thứ chín, tự nhiên sẽ không nói gì đến đạo hữu giao tình.
Chẳng qua là vì muốn có thể hoàn thành kế hoạch tốt hơn, mới có lần phủ xuống này. Mấu chốt chính là Đạo Mục của vị Chí Tôn thứ chín kia khiến cho kế hoạch của bọn họ có thể dễ dàng thực hiện.
Cho nên, hễ có khả năng, bọn họ chỉ vọng Chí Tôn thứ chín phủ xuống.
Mà giờ này, không quản người trước mắt là Mạnh Hạo hay là Chí Tôn thứ chín. Dù sao cẩn thận nghĩ lại cũng thấy việc này không quan trọng, chỉ cần đối phương có Đạo Mục, chỉ như vậy, hết thảy đều không thành vấn đề.
Phải cũng được, không phải cũng không sao!
Về điểm này, lão nhân chưởng giáo hiểu rõ nên mới than thở. Bảy vị Chí Tôn cửu nguyên kia cũng đều hiểu được, cho nên ai nấy đều cảm thấy phức tạp.
Mà Mạnh Hạo đồng dạng cũng hiểu rõ, nên sau khi hắn mở mắt ra, đối với sát cơ của mấy người này, sắc mặt cũng không chút biến hóa, chỉ là mở Đạo Mục ra.
Đạo Mục vừa ra, hết thảy nguy cơ đều được hóa giải!
Ngươi tin thì tin, không tin… không tin cũng phải tin!
Thời khắc này, Mạnh Hạo đứng trên thế đàn thứ chín, nhìn lão nhân chưởng giáo Thương Mang Phái cùng bảy vị Chí Tôn cửu nguyên kia, hắn khẽ cười. Nụ cười của hắn bình hòa, không mang theo một chút băng hàn nào, hắn ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315600/chuong-1771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.