Cuộcchiến tranh đến thời khắc này, đã thực sự là đoạn cuối, Sơn Hải Giới của Mạnh Hạođã vỡ nát.
Cuối cùng con bướm kia chở theo hy vọng của Sơn Hải Giới,dường như đã đến gần quan tài xanh bên trong hắc động lốc xoáy, ở nơi đó đôicánh khẽ run, dường như loáng thoáng hiện lên từng khuôn mặt, đang buồn rầunhìn tinh không mênh mang ngoài hắc động từ xa, nhìn dường như khoảng cách cựcxa, đã không thấy được Mạnh Hạo.
Tinh không mênh mang trong một cái chớp mắt này, dườngnhư dừng lại.
Thế giới trước mắt Mạnh Hạo đã mơ hồ, ý thức của hắn đangnhanh chóng tiêu tán, thanh âm bên tai, dường như đều cách xa năm tháng, khôngngừng bị kéo dài, mơ hồ không chừng, dường như khoảng cách cực xa.
Nếu không có tiếng kêu thê lương của Anh Vũ, có lẽ hắn đãnhắm nghiền hai mắt. Thời khắc này cố gượng mở ra, Mạnh Hạo cảm nhận được Bì Đốngđiên cuồng, cảm nhận được chó ngao bi ai, cảm nhận được Anh Vũ đau thương.
Khóe miệng Mạnh Hạo lộ ra nụ cười, chỉ là nụ cười nàymang theo tiếc nuối, mang theo áy náy.
- Không cần để ý tới ta... các ngươi... tự do rồi!
Ngay lúc Mạnh Hạo nói ra câu nói này, chó ngao run rẩy,ngửa mặt lên trời rống lớn, cắn chặt quần áo Mạnh Hạo không nhả, dường như nóhiểu rõ, một khi buông ra, sẽ là vĩnh viễn cách biệt.
Bì Đống cũng vậy điên cuồng, sinh cơ của nó, hết thảy củanó, giờ khắc này đều không ngừng đưa vào cơ thể Mạnh Hạo, cho dù thân thể củanó đang dần dần biến thành màu xám tro, cũng phải duy trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315618/chuong-1760.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.