- Lúc trước, chúng ta thủy chung không có xuất thủ. Mặc dù ngươi xuất hiện, ba người chúng ta đều chủ yếu là chống cự.
- Hôm nay chính là lúc ba người chúng ta báo đáp Sơn Hải Giới!
- Tam Kinh Phong Thần! Ba vị Tôn Giả này rất thần bí, sau bao nhiêu năm xuất hiện chỉ để lại kinh văn. Trên thực tế, kinh văn này cũng không phải do bọn họ sáng tạo, bọn họ chỉ là người giữ kinh.
Thời khắc này, ba lão nhân khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, lập tức trên người ba người này tràn ngập kinh văn. Đó chính là ba đại kinh văn, chúng toàn bộ bộc phát tạo thành phù văn vây quanh bốn phía, tạo thành phong ấn!
Lấy lực lượng kinh văn phong ấn vị nữ Chí Tôn này!
- Ta chấp nhận hy sinh thọ nguyên, dẫn động ba đại kinh văn. Ta không cầu có thể phong ấn ngươi vĩnh viễn mà chỉ cần nửa khắc cũng đủ biến đổi thế cục.
Nữ Chí Tôn bát nguyên nhíu mày, nâng tay chỉ về phía trước nhưng không thể nào giải khai được phong ấn. Lúc này, ở phía xa xa, Hải Mộng Chí Tôn cùng Chí Tôn khôi lỗi lập tức chạy thẳng đến chiến trường. Bọn họ muốn dùng lực lượng Chí Tôn để cưỡng ép cải biến thế cuộc.
- Các ngươi cho rằng chỉ cần như vậy là có thể biến đổi thế cục? Vị nữ Chí Tôn bát nguyên bỗng nở nụ cười. Tiếng cười vừa truyền ra, trong đại quân dị tộc, một tộc nhân tầm thường đột nhiên thân thể run rẩy, ngẩng đầu phát ra tiếng gào thét thê lương. Theo tiếng gào thét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315659/chuong-1732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.