“Ầm” một tiếng, theo mũi tên ánh sáng tiêu tán, bàn tay Chí Tôn kia cũng chợt ngừng lại, khi mở ra liền có một giọt máu tươi rơi xuống. Giọt máu tươi này vừa rơi xuống không ngờ chợt cuồn cuộn bạo phát, hóa thành một biển máu vô biên, bên trong còn có phù văn sáng lấp lánh, bất ngờ lao tới trực tiếp va chạm với biển pháp thuật do đại quân tu sĩ Sơn Hải Giới phòng tuyến thứ nhất phát ra.
Một màn này khiến đồng tử Mạnh Hạo co mạnh lại.
- “Không hổ là Chí Tôn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại giỏi về ứng biến, không ngờ chỉ một giọt máu bị mũi tên ánh sáng trích ra cũng biến thành thủ đoạn của bản thân...”
Mạnh Hạo nhíu mày, đã không còn kịp ngăn cản nữa. Trong tiếng nổ “ầm ầm”, giọt Chí Tôn Huyết hóa thành biển máu kia tựa như trấn áp, khiến biển pháp thuật cũng phải trầm mạnh xuống, vô số pháp thuật trở nên ảm đạm, tiêu tán.
Cùng lúc đó, đòn công kích của hai tên Chủ Tể cũng chạm đích truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Lần đầu tiên, biển thần thông của Sơn Hải Giới bị trực tiếp trấn áp, tiêu tán trong tinh không.
Đúng lúc này, những khe nứt tinh không kia cũng bị xé mở trên phạm vi lớn, càng ngày càng nhiều khe nứt xuất hiện, vô số dị tộc rầm rầm phủ xuống, số lượng phải tới cả triệu, rậm rạp chằng chịt trong tinh không, mang theo dữ tợn lao xuống Đệ Nhất Sơn Hải.
Mà khe nứt trong tinh không thời khắc này vẫn đang không ngừng vỡ vụn, như bị đâm xuyên trăm ngàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315694/chuong-1709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.