Thứ quỳ xuống, chỉ là thân của Chí Tôn không phải hồn của Chí Tôn.
Một lần quỳ xuống khiến cho cả dị tộc Sơn Hải chỉ trong chớp mắt đã lâm vào tĩnh lặng, không một chút dao động nào.
Cho dù là bất kỳ chủng tộc nào, trừ phi là trời sanh giống đó ham tư lợi, vô cùng hiếu chiến, còn lại hầu hết đều vì quê hương, vì gia tộc, vì tài nguyên mà chiến đấu.
Dị tộc Đệ Nhất Thiên chính như vậy, mà Đệ Nhất Thiên tan vỡ khiến cho tất cả dị tộc trong lòng run rẩy, lâm vào mờ mịt cùng khủng hoảng, cũng có chút hối tiếc. Trong mắt bọn họ, nhà… đã tan vỡ.
Mọi mục tiêu của họ… đều đã chết.
Chiến tranh, dường như đã mất đi ý nghĩa. Nếu bọn họ có đủ thời gian, chắc chắn sẽ không quản hết thảy mà điên cuồng báo thù nhưng căn bản là không có thời gian, Chí Tôn trở thành nô dịch như đánh một quyền vào ý chí của bọn họ, khiến nó vỡ vụn, sĩ khí rớt xuống đến âm độ.
Ở xa xa, Chủ Tể dị tộc đang bỏ chạy, thân thể hắn run lên bần bật. Hắn khó khăn quay đầu, nhìn thân ảnh mười ngàn trượng kia đang quỳ lạy trước mặt Mạnh Hạo, đầu óc của hắn “ong” một tiếng, ngây người.
- Thất bại… Chủ Tể dị tộc khàn khàn lên tiếng, thanh âm chua xót. Hắn cười thảm. Đệ Nhất Thiên tan vỡ, hắn phẫn nộ thậm chí muốn điên cuồng liều mạng, cho dù rất nhiều dị tộc đang hoang mang thì hắn lại nhanh chóng biến suy nghĩ này thành sát ý.
Chỉ là Chí Tôn trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315703/chuong-1703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.