Mạnh Hạo cười cười đột nhiên nâng tay, bắt lấy bức họa không gian của phong ấn dị tộc Đạo Tôn kia, nhẹ nhàng xoa xoa, như xoa nhẹ tờ giấy, bóp một cái, tờ giấy này trở thành tro bụi.
Bên trong dị tộc Đạo Tôn truyền ra tiếng hét thảm thiết liên tiếp, trực tiếp vỡ nát.
Làm xong những việc này, sắc mặt Mạnh Hạo có chút tái nhợt, đáy lòng hắn khẽ thở dài, lần này thông qua căn nguyên thế giới Đệ Nhất Thiên, cảm ngộ căn nguyên chi đạo đệ bát cấm, trình độ cường đại vượt qua khỏi dự liệu của Mạnh Hạo, mặt khác làm cho hắn mỗi lần thi triển, đều tiêu hao quá lớn, về phương diện khác lại làm Mạnh Hạo có căn nguyên ý niệm lãnh ngộ tất cả cấm pháp Yêu Phong, càng thêm kiên định.
"Đáng tiếc, thuật pháp này với tu vi lúc này của ta, mỗi tháng chỉ có thể thi triển một lần." Đây là tiếc nuối duy nhất Mạnh Hạo cảm nhận được, hạn chế của thuật pháp đối với hắn là đến từ tu vi, đến từ lực lượng căn nguyên có thể vận dụng.
Hắn dù sao tu vi chân chính lúc này chỉ là Cổ Cảnh đã chém sáu Hồn Đăng thôi.
"Với căn nguyên không gian, phong ấn lục nguyên là cực hạn, nếu ra tay với Chủ Tể có khả năng thất bại, nếu là Chí Tôn..." Mạnh Hạo lắc đầu, hắn tự biết rõ nhưng hết thảy, đề cao tu vi của hắn, lực lượng căn nguyên hắn nắm giữ đều có thể thay đổi.
Hắn có thể lãnh ngộ căn nguyên thời gian, nhìn thành là một vùng hố sâu vô tận, lúc này trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315708/chuong-1700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.