Mạnh Hạo nhìn mấy chục tên Bạch chủ trước mắt, trong mắt có ánh sao chợt lóe sáng qua.
- Bất tử bất diệt là bởi vì có sinh cơ sao?
Mạnh Hạo đột nhiên nâng lên tay phải, gương đồng trong tay xuất hiện lần nữa. Nhưng lúc này đây, cũng không phải hóa thành Chiến Binh. Tay phải của hắn lại trực tiếp xâm nhập vào bên trong gương đồng!
Gương đồng đó giống như một cái hắc động vậy, nuốt sống tay phải nuốt của Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, gương đồng chấn động, hình như có một cỗ lực lượng mạnh mẽ nổ ầm ầm bên trong, cũng có tiếng gào thét gầm thét, truyền khắp bốn phương tám hướng. Chỉ tiếng hô đó đã khiến cho thân ảnh của những tên Bạch chủ, từng tên một thần sắc đại biến. Thậm chí bốn phía hư vô vốn dĩ bị tách rời, lại xuất hiện dấu hiệu muốn hỏng mất.
- Mộ hoang Yêu Binh... Cũng nên đến rồi, lúc chân chính xuất hiện cũng là lúc hàng lâm thế gian!
Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, trong mắt của hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Với tu vi hiện giờ của hắn, hắn có thể cảm nhận được, bản thân mình... dĩ nhiên có thể làm được, hoàn toàn lấy ra mảnh vỡ của cái gương cùng với mộ hoang Yêu Binh chân chính bên trong đó mà ban đầu hắn đã thu được trong Yêu Tiên Cổ Tông!
Đây đã không còn là tàn binh như Mạnh Hạo đã từng lấy ra, mà là... mộ hoang Yêu Binh chân chính!
Trong thế giới của gương đồng, chỗ mà người ngoài không thấy được, trong một chỗ tròng kính, tồn tại một mảnh chiến trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315759/chuong-1666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.