Thời khắc này Mạnh Hạo có lực lượng thần thức của Chí Tôn tám thành, thần thức cường hãn đến khủng khiếp, dẫn tới thần thông thuật pháp của hắn lúc này đã sớm vượt qua trước kia.
Hơn nữa Mạnh Hạo liên tiếp tắt bốn ngọn Hồn Đăng, đổi lấy lực lượng, khiến cho chiến lực của hắn giờ khắc này, tuy rằng còn chưa có đột phá ngũ nguyên, nhưng đã vượt qua Bạch chủ, đạt tới ngũ nguyên đỉnh phong nhất, chỉ kém nửa bước là có thể so với lục nguyên!
Trong Sơn Hải Giới, dưới Chí Tôn, trừ Địa Tạng người chủ Đệ Tứ Sơn Hải mạnh nhất kia, đã không có người nào có thể có tư cách chiến một trận với Mạnh Hạo, loại cảm giác cường hãn đó, mơ hồ làm cho Mạnh Hạo có tự tin, đồng thời, cũng cảm nhận được căn nguyên thiên địa... tồn tại trong Sơn Hải Giới.
Trong trầm mặc, thân ảnh Mạnh Hạo xuất hiện trong tinh không, hắn nâng tay cách không chụp một trảo, lập tức phía trước hắn xuất hiện một cái lốc xoáy to lớn. Khi lốc xoáy này vô thanh vô tức chuyển động, Mạnh Hạo đưa tay vào bên trong, dường như đang chụp lấy thứ gì.
Nhưng hắn lại từ từ nhíu mày, hồi lâu sau, chậm rãi thu tay lại, mày vẫn nhíu như có điều suy nghĩ.
"Còn không được sao... hồn của Sở Ngọc Yên tiêu tán trong Sơn Hải Giới, với tu vi của ta hiện giờ vẫn không có cách nào ngưng tụ ra..."
"Trừ phi ta có hiểu biết về căn nguyên!" Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận biến hóa của tinh không bốn phía, chạy đi, lốc xoáy kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315764/chuong-1663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.