Trong khoảnh khắc lão già mắt đỏ cùng Mạnh Hạo nhìn nhau, đầu óc lão ù lên, một luồng nguy hiểm mãnh liệt bùng phát trong tinh thần, dường như có một thanh âm dồn dập gầm thét trong tinh thần lão
Cảm giác nguy hiểm đó làm cho thân thể lão già tóc đỏ chấn động, lão có ảo giác đang đối mặt với chủ Đệ Thất Sơn Hải, giống như bình tĩnh nhưng trong bình tĩnh lại ẩn chứa hoảng sợ kinh khủng
Hai mắt lão già tóc đỏ co lại, trầm mặc vung tay
Tán! Một chữ nói ra, mấy trăm ngàn tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải bốn phía sửng sốt, từng người trầm mặc tản ra, khiến cho phía trước Mạnh Hạo xuất hiện một con đường
Các người mau giải tán! Lão già tóc đỏ nhíu mày, gầm nhẹ, tiếng hô như lôi đình nổ tung bên tai mấy trăm ngàn tu sĩ, nổ vang tinh thần, những tu sĩ này theo bản năng lập tức từ khe nứt nơi này tản đi bốn phía
Đối với lời nói của lão già tóc đỏ, ba người cạnh Đạo Cảnh đều nhíu mày
Xích tổ, chuyện này không ổn đâu
Lão già bên cạnh Đệ Thất Sơn Hải đại năng của Đạo Chủ Cảnh giới chậm rãi nói
Câm miệng, lão phu làm việc không cần ngươi nhúng tay vào
Lão già tóc đỏ gầm nhẹ, trợn mắt liếc nhìn Đạo Chủ lên tiếng kia, lại nhăn mày nhìn những tu sĩ bốn phía
Giải tán lần nữa, lui khỏi nơi này vạn dặm, không được lão phu cho phép, không được bước chân vào phạm vi vạn dặm này, ngay lập tức! Thanh âm lão già tóc đỏ truyền ra lần nữa, trong mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315788/chuong-1647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.