- Thân là danh sách… Hồn của ngươi hai lần… bất diệt!
Bên ngoài Cổ Môn, ngón tay kia vừa rời đi, đột nhiên máu thịt bị vỡ nát đã tiêu tán trong phút chốc xuất hiện trở lại, tốc độ cực nhanh không cách nào hình dung, nháy mắt đã ngưng tụ lại.
Hoá thành… Mạnh Hạo!
Hồn hắn đã bị diệt nhưng vào giờ khắc này, thân thể hắn hình thành. Cặp mắt Mạnh Hạo khẽ chớp, rồi đột nhiên mở ra. Sâu bên trong đôi mắt hắn, dường như ẩn chứa cảm giác đã trải qua một thời gian dài.
Bởi vì, thân thể hắn tan vỡ ngay bên ngoài Cổ Môn. Nhưng thời gian ở đây không giống những nơi khác. Mạnh Hạo một lần nữa sống lại, thân thể hắn đã ngưng tụ lại là nhờ điều này.
Đây không phải là căn nguyên, nhưng lại là mầm móng của căn nguyên. Là mầm móng của… căn nguyên thời gian!
Từ xưa đến này, căn nguyên thời gian cùng với căn nguyên không gian đều giống như căn nguyên sinh tử, khó có thể thu hoạch được. Hiếm thấy người nào có thể thu được nó.
Nhưng cơ duyên xảo hợp, trong cơ thể Mạnh Hạo lúc này dĩ nhiên đã tồn tại một mầm móng căn nguyên thời gian.
Mạnh Hạo lúc này mới hiểu được. Hải Mộng Chí Tôn tặng cho mình hai hồn bất diệt, cũng không phải hoàn toàn là hồn bất diệt. Mà là trong một khắc kia, tự hồn thu được ấn ký, phân chia ra ba phần. Nhưng ba phần kia cùng với tu hành đồng thời tăng trưởng, mặc dù đã hai lần tử vong nhưng vẫn bất diệt như cũ!
Chẳng những hồn mà máu thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315819/chuong-1627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.