Vào lúc Mạnh Hạo độ kiếp, vô luận là hắn hay là tộc nhân của Mạnh gia cũng không nhận ra, thời khắc này, bên ngoài phạm vi Mạnh gia, trong tinh không, có từng mảnh lá liễu màu đen đang lơ lửng nơi đó.
Những lá liễu này, mỗi một mảnh đều vào khoảng nghìn trượng, toàn thân màu đen. Trên đó có gân lá rõ ràng, dường như bên trong có máu huyết lưu chuyển, khiến cho lá liễu thoạt nhìn vô cùng quỷ dị.
Lá liễu nơi đây có chừng mấy chục mảnh. Trên mỗi một mảnh lá liễu đều có mấy chục tên tu sĩ ngồi khoanh chân, chung vào một chỗ, nhiều khoảng ngàn người.
Mỗi người đều rất bình tĩnh, duy chỉ có trong mắt thỉnh thoảng có âm lãnh lóe lên. Bọn họ mặc trường bào màu đen, tản ra một loạt hàn khí lạnh lẽo. Nếu cẩn thận nhìn, đó có thể thấy được, tu vi của hơn một ngàn tu sĩ nọ không ngờ... đều là Cổ Cảnh!
Từ Cổ Cảnh sơ kỳ đến đại viên mãn không đều, nếu Mạnh Hạo ở chỗ này, thấy được bọn họ, nhất định sẽ cảm thấy nhìn quen mắt. Bởi vì khí tức trên người của vài người đó giống nhau như đúc với những người mà Mạnh Hạo và Mạnh Đức lúc tới gặp phải!
Càng kinh người hơn là trên mấy chục mảnh lá liễu đó, cách mỗi vài miếng, tổng cộng có bảy người Đạo Cảnh cường giả khoanh chân đang ngồi tràn ra khí tức căn nguyên!
Bảy người này, nữ có nam có, có già có trẻ, nhưng khí tức của bất kỳ một người nào đều không yếu. Nhất là trong đó có ba người, hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315824/chuong-1624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.