Mạnh Đức xông vào khoang thuyền, đối với tên tộc nhân gọi là Mạnh Trần này, lúc trước hắn không hề có ấn tượng gì, hắn chỉ nhớ duy nhất một chuyện đó là, toàn bộ tộc nhân đi vào 33 địa, chỉ có duy nhất người này đi ra.
Hơn nữa Mạnh Trần còn dâng lên cho mình một món pháp bảo cổ xưa, điều này khiến cho hắn rất vui mừng, từ đó cũng có một chút ấn tượng đối với Mạnh Trần.
Nhưng lúc này, hắn vô cùng hy vọng Mạnh Trần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn không muốn toàn bộ chiếc thuyền này chỉ còn lại một mình hắn sống sót. Nhớ lại tình huống cận kỳ cái chết vừa trải qua, thân thể Mạnh Đức run lên, mặc dù hắn ngu xuẩn, nhưng cũng không phải ngốc đến hết thuốc chữa, mặc dù hắn quần áo lụa là, nhưng cũng có suy nghĩ của mình.
Hắn chỉ là một tu sĩ bình thường, chỉ có điều huyết mạch cao quý, khiến cho hắn trở thành thiếu chủ, thậm chí cái địa vị thiếu chủ này, cũng không phải là lựa chọn của hắn.
Trước mắt, hắn đã không còn suy tính gì đến thân phận của mình nữa, đối với một người vừa trải qua người nguy cơ sống chết mà nói, thân phận đã sớm quẳng ra sau ót, hắn chỉ hy vọng lúc này có thể có một tộc nhân đứng ở bên cạnh mình, cùng mình chia sẻ sự khủng khiếp này.
Tại khoang dưới cùng của chiếc thuyền, sau khi Mạnh Đức thấy được Mạnh Hạo đang hôn mê ở nơi đó, hắn lập tức tiến lên xem xét, thấy Mạnh Hạo chỉ bị hôn mê chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315850/chuong-1606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.