Mạnh Hạo! Sau khi thấy Mạnh Hạo, cặp mắt Huyền Đạo Tử lóe lên sát khí, hắn vì thu căn nguyên của Mạnh Hạo đã trải qua quá nhiều chua xót
Lần gặp đầu trước kia, một đường đuổi theo vào 33 địa, trải qua huyết sát trong sương mù, sau đó cùng bị nuốt vào nơi này, cảnh tượng này vô cùng đáng sợ, Huyền Đạo Tử nhớ lại mà cảm thấy kinh hãi
Rốt cuộc không có ai khác có thể làm phiền chúng ta, ở nơi này ngươi cũng không trốn thoát được, như vậy ta cùng ngươi
kết thúc tại đây cũng tốt! Huyền Đạo Tử khàn khàn nói, thanh âm lành lạnh, tràn ngập sát khí
Nhưng thân thể mà Tham Lang đoạt xá từ Mạnh Hạo sau khi bước vào trung tâm đại điện cũng lộ ra vẻ mặt phức tạp, dường như quên đi sự tồn tại của Huyền Đạo Tử cũng quên mất sự hấp thu của quả Niết Bàn Quả thứ tư, hắn đứng nơi đó nhìn vào xác khô đã héo rũ kia
Hải Đạo
Đại Thiên Tôn
Tham Lang lẩm bẩm, vẻ mặt càng phức tạp giống như hồi ức ùa về
Hải đại biểu hai người, đạo
phi đạo cũng chính là đạo, đây là đạo hiệu các nàng đặt cho ta lúc trước
Tham Lang chua xót, hồi ức trong mắt càng rõ ràng, vì đã quá lâu khiến cho hồi ức trên người hắn tản ra thăng trầm
Thăng trầm này khiến cho Huyền Đạo Tử đang muốn ra tay nheo mắt lại, thân thể chợt ngừng, nhìn về Mạnh Hạo không khỏi ngạc nhiên, hắn không nhìn ra điều gì khác thường ở Mạnh Hạo nhưng lại nhạy cảm với khí tức thăng trầm này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-duc-phong-thien/315864/chuong-1596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.